Những
ngày tình nguyện đáng nhớ
Tình nguyện – hai chữ ấy đối với tôi sao mà thiêng liêng đến
thế! Từ khi bước chân vào giảng đường đại học, tôi nghĩ mình
sẽ chẳng
bao giờ được vinh dự làm một “chiến sĩ tình nguyện”. Thế mà đến
mùa hè 2005, niềm mơ ước bấy lâu nay của tôi đã trở thành hiện
thực.
Đới với tôi và nhóm tình nguyện số 2, những ngày làm công tác
cộng đồng tại xã Phú Lạc – huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên
sẽ là những
ngày tháng đáng nhớ của một thời sinh viên.
Nhớ lại câu thơ mà nhà thơ Chế Lan Viên đã viết:
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”
Chúng tôi tin rằng “đất” không chỉ hóa tâm hồn mà còn trở thành
niềm tự hào, thành cốt cách của mỗi chúng tôi. Không phải tự
đề cao mình nhưng chúng tôi khẳng
định rằng nhóm chúng tôi đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân
nơi đây – bởi chúng tôi đã gửi lại lòng nhiệt tình hăng say lao
động, cả tiếng cười
và tiếng hát yêu đời của tuổi trẻ.
Nhung, Hương (lớn), Tuyên, Cư, Giang, Linh, Trang, Hương (nhỏ) tuy chẳng
cùng quê, chẳng cùng tuổi và chưa hề quen biết nhau bỗng họp thành một
nhóm gắn bó
máu thịt. Em Cư – nhóm trưởng rất nhiệt tình, táo bạo và đẹp trai!!! Hương
(lớn) là một bạn gái rất mạnh mẽ, có giọng nói khá ấn tượng. Tuy ít tuổi
hơn tôi nhưng
mọi người vẫn gọi là chị cả vì Hương chững chạc lắm. “Chú” Giang hiền như
đất. Cô bé Trang ít nói, hay lam hay làm. Ngược lại Linh và Hương (nhỏ)
thì nói “như
tép nhảy” suốt ngày. Còn anh chàng Tuyên đặc biệt được rất
nhiều các cô "gái
bản" hỏi thăm bởi cá tính đàn ông và rất lịch lãm...
Khi đặt chân lên Phú Lạc, quang cảnh, con người nơi đây đều không giống với
những gì mà chúng tôi tưởng tượng. Những quả đồi hoang vu biến thành những
nương chè
và ruộng lúa xanh mướt; những ngôi nhà sàn lại là những ngôi nhà mái ngói
cấp bốn, con người ở đây lại khá bạo dạn, nhiệt tình chứ không nhút nhát
như trong
trí tưởng tượng của chúng tôi.
Còn nhớ buổi tối sinh hoạt đầu tiên tại xóm Văn Giang, lần đầu tiên chúng
tôi biết rằng vào những vụ mùa như thế này, thanh niên sinh hoạt giao lưu
rất muộn.
21h tối hôm ấy, chúng tôi mới được ra mắt. Chúng tôi nhớ mãi mấy anh bí thư
xóm thích dùng những từ như “báo cáo”, “đồng chí”, “ý kiến” và đặc biệt hay
bắt tay
chúng tôi lắm. Chính vì vậy, chúng tôi đã đặt biệt hiệu cho từng anh như:
“đồng chí báo cáo đã đến”… Thế nhưng chính chúng tôi cũng bị “đồng hóa”,
cũng hay dùng
câu, dùng từ như thế.
Có lẽ, kỷ niệm đáng nhớ nhất là những buổi lao động và sinh hoạt giao lưu.
Làm đường liên thôn, khơi mương, hái chè, cấy lúa… là các công việc mà chúng
tôi
chưa thực hiện bao giờ vậy mà đến đây tất cả mọi người trong nhóm đều tham
gia làm rất nhiệt tình. Vừa làm, vừa hát, vừa giao lưu với thanh niên tình
nguyệt
ở xã. Nắng hè gay gắt không làm chúng tôi cảm thấy mệt nhọc, không làm chúng
tôi say nắng mà có chăng chung tôi chỉ “bị” say người mà thôi! Mặc cho mồ
hôi rơi trong khi làm việc nhưng Tuyên Và Linh vẫn đùa nghịch xô ngã nhau
ngồi xuống
ruộng để quên đi cái mệt nhọc và làm cho không khí náo nhiệt sôi động hẳn
lên. Còn tôi, tôi bị hai con đỉa cắn vào bắp chân. Thật là khủng khiếp! Thế
nhưng,
việc bắt hai con đỉa ấy đối với anh thanh niên trong làng lại không mấy khó
khăn.
Sôi động nhất là những tối sinh hoạt văn nghệ, những đêm diẽn giao lưu giữa
các cụm; vào những lần đó, chúng tôi thường tổ chức trò chơi, dạy hát cho
các em
thiếu nhi, còn đối với đoàn thanh niên, chúng tôi dạy các vũ điệu quốc tế.
Học sinh của chúng tôi học nhanh lắm bởi họ có những người thầy dạy rất nhiệt
tình!
Mái trường Đại học Sư phạm Việt Bắc gần 40 năm trước đây đã đựoc phôi thai,
nuôi dưỡng ở đây ư? Chúng tôi cảm thấy tự hào khi trở về mảnh đất trù phú
này, tự
hào khi thấy mình được vinh dự “nhắc nhở” một chút ân tình giữa mái trường
và cái nôi yêu thương ấy. 15 ngày đã trôi qua rất nhanh. 15 ngày là khoảng
thời
gian đủ để chúng tôi mãi mãi nhớ nhung. Chiếc xe của trường lại đón chúng
tôi về. Xe đi chậm mà sao chúng tôi thấy nhanh quá! Nhóm chúng tôi lại cùng
hát vang
bài ca chia biệt và hẹn gặp lại vào mùa hè năm 2006:
“Cuộc sống hôm nay dù trăm điều vội vã
Bạn hãy lặng nhìn dòng sông trắng mênh mông
Dòng nước cuộn sâu những gì trong đó
Bạn hãy thử tìm mình trong những chuyến đi xa”.
Bùi Tuyết Nhung – Văn K37
Mộ số hình ảnh tiêu biểu về những ngày tình nguyện đáng nhớ